Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  CHIẾN BINH CẦU VỒNG 


Phan_15

Cô Mus buộc phải đưa ra một quyết định thật khó khăn. Cô ra hiệu cho thằng Trapani ra khỏi chỗ. Con nhỏ Flo vội chạy tới ngồi ngay xuống chỗ ngồi cũ của thằng Trapani bên cạnh thằng Mahar. Mahar ngay lập tức thể hiện đồng loạt ba dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể dễ ghét của nó: nhướng mày, nhún vai và gục gặc đầu. Cảnh tượng ấy thật buồn nôn nhưng nó lấy làm huênh hoang lắm. Đúng là cầu được ước thấy, Đấng Tối cao bí ẩn ban xuống cho nó một cộng sự. Lời nguyện cầu đã linh nghiệm. Kết cục, chỉ có thằng Trapani mất đứt người bạn cùng bàn. Vì chúng tôi không còn cái bàn nào nên nó phải ngồi gần con Sahara khét tiếng tính khí thất thường, cứ thay đổi xoành xoạch như thời tiết. Bản thân con nhỏ Sahara cực ghét chuyện này không muốn cho thằng Trapani ngồi cùng. Nó hứ háy, mày chau lại. 

Vào những ngày đầu, chúng tôi lóa mắt luôn mồm xuýt xoa trước những đồ dùng học tập của con nhỏ Flo, nhưng đối với nó những món đó chẳng có gì đáng nói cả. 

Nó có những sáu cái cặp đi cùng với quần áo giày dép mặc hằng ngày. Cặp ngày thứ Sáu thú vị nhất vì nó có tua giống như những túi xách chúng tôi thấy trong các bộ phim Ấn Độ. 

Lớp chúng tôi không phải nơi dành cho con nhỏ Flo. Tất cả đồ đạc trong phòng không hợp với nó. Nó giống như con thiên nga lẫn trong đám vịt. Không biết con nhỏ nhà giàu ấy phát hiện thấy gì nơi ngôi trường nghèo rớt này? Tại sao nó lại muốn đánh đổi trường PN xa hoa để lấy cái kho cùi dừa khô là trường chúng tôi đây? Nó đã ăn cắp táo nhà ai mà bị quẳng ra khỏi vườn địa đàng của Điền Trang thế? 

Hóa ra nó chẳng phải bị đuổi khỏi trường PN hay quẳng ra khỏi Điền Trang gì ráo. Nó muốn chuyển sang truờng Muhammadiyah vì nó muốn thế, chẳng chịu áp lực từ bất kỳ bên nào, và cả tinh thần lẫn thể xác đều khỏe mạnh - chỉ có đầu óc nó là không được bình thường cho lắm. 

Khi chúng tôi hỏi tại sao nó lại chuyển trường, nó trả lời bằng giọng no đủ, giàu sang dính tật nói ngọng. Câu trả lời của nó khiến chúng tôi đứa nào cũng dựng hết tóc gáy: “Tao thích điệu nhảy của chúng mày ở lễ hội hóa trang. Rất thần bí.” 

Câu trả lời ấy giải mã được thắc mắc tại sao nó chọn ngồi cạnh thằng Mahar. Theo châm ngôn của riêng thằng Mahar, số phận có tính chất xoay vần và trong lớp học của chúng tôi, vòng tròn số phận đã kết hợp hai đứa cuồng tín ma quỷ lại với nhau. 

Thật lạ, nhưng tại Trường Tiểu học Muhammadiyah nghèo rớt này con nhỏ Flo rất hăng hái, như thể có một thứ gì đó thôi thúc. Nó chẳng bao giờ vắng học và rất lễ phép với cô giáo. Nó đến sớm hơn tất thảy, hơn cả thằng Lintang nữa. Nó quét dọn trường, lấy nước từ cái giếng sâu rùng rợn và cần mẫn tưới hoa. Trường Muhammadiyah nghèo khó là cây cầu bắc đến tâm hồn của nó. 

Con nhỏ Flo rất thân với Mahar. Sau khi cố xác định sở trường của mình thông qua nhiều trận nổi loạn khờ khạo, rốt cuộc nó đã có thể khám phá ra điều này cùng với pháp sư nhỏ tuổi ấy. Mahar cũng thế. Nó đã tìm thấy người hiểu mình, không bao giờ xúc phạm nó và đề cao tất cả những hành động lạ lùng của nó. 

Ai trông thấy hai đứa nó cũng nghĩ là một cặp, một đứa con trai mặt mày sáng sủa và một đứa con gái khá giống con trai thường đi chung với nhau, điên khùng như nhau. Nhưng chúng không hề có mối liên hệ tình cảm kiểu đó. Chúng điên điên như nhau, nhưng người tình đích thực của chúng là thế giới tăm tối của Shaman giáo. 

Thật lạ lùng, thằng Mahar tiến bộ thấy rõ từ khi có con nhỏ Flo bên cạnh. Nó bị kéo xa hơn đến thần thoại học cũng như đến mối quan hệ giữa những môn học siêu nhiên và những môn học khác như nhân loại học, truyện thần thoại, khảo cổ học, sức mạnh của phương pháp chữa bệnh bằng đức tin, khoa học cổ đại, nghi lễ và đức tin. Trong chừng mực nào đó, nó nghĩ mình là một học giả về những hiên tượng siêu linh. Con nhỏ Flo là một nhà thám hiểm đích thực. Nó ít quan tâm đến những sự viêc thần bí cũng như chẳng thèm mất công tìm hiểu những khía cạnh khoa học, mà nó chủ yếu quan tâm đến việc trải nghiệm càng nhiều chuyện rợn tóc gáy càng tốt. Flo chỉ dùng những trải nghiệm thần bí sâu sắc để kiểm tra bản thân nó, để thấy nó có thể chịu đựng được sự sợ hãi đến mức nào. Nó nghiện cảm giác run lẩy bẩy trong thế giới đầy ma quỷ rình rập. So với Mahar, Flo thậm chí còn điên hơn. 

Một buổi tối mát mẻ sau cơn mưa lớn, Flo tuyên thệ trở thành một thành viên của Chiến binh cầu vồng. Trong lúc một dải cầu vồng cong cong vắt ngang qua bầu trời và sấm nổi rền vang, con nhỏ Flo trịnh trọng cam kết là một thành viên của nhóm chúng tôi. 

  Chương 29 - Kế hoạch B NHỜ NGÔI LÀNG Edensor và câu chuyện trong Giả như họ có thể lên tiếng, tôi không còn miên man với những cảm xúc tiêu cực, than thân trách phận. Tôi thực sự bỏ lại đằng sau mối tình đầu lãng mạn nảy nở trong chuỗi tháng ngày đi mua phấn. 

Đây chính là điều bất ngờ ở trẻ con: khả năng nhanh chóng chữa lành trái tim tan vỡ sau hàng mấy năm trời yêu thương - chính xác là năm năm! À, hóa ra tôi đã phải lòng A Ling từ năm lớp hai cơ đấy, và dẫu rằng chúng tôi chỉ gặp có mỗi một lần thôi nhưng đó là tình yêu. Tuy thế tôi có thể bình phục chỉ trong vòng một tuần, và tất cả nhờ vào một cuốn sách. Kỳ diệu thay. Đôi khi người lớn cần phải mất hàng năm trời mới có thể vá lành trái tim tan nát vì một tình yêu thuần khiết kéo dài chỉ ba tuần. Điều gì khiến con người ta càng lớn thì càng ủy mị vậy nhỉ? 

Giờ tôi chỉ nhớ đến A Ling như một kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời mình. Và dẫu bây giờ được chào đón bởi một bàn tay gấu với những móng tay như của con chim kền kền ăn xác chết song tôi vẫn cần mẫn cùng Syahdan đạp xe đi mua phấn vào mỗi buổi sáng thứ Hai. 

Mỗi lần đi mua phấn, tôi lại theo quy trình cũ và tận hưởng chuỗi cảm xúc như xưa giữa cái mùi thối ủm của cửa hàng Sinar Harapan. Trong tôi vẫn còn nguyên cảm xúc dành cho mối tình đầu như thể A Ling vẫn chờ tôi ngay đằng sau tấm rèm ốc quen thuộc. 

Khi không đi mua phấn, tôi mải mê vùi đầu vào những cuốn sách tâm lý học thực hành về sự phát triển cá nhân và trở nên cuồng tín câu nói gợi nên hoài bão của John Lennon. Sách mở ra cho tôi những cách để nhận ra tài năng của mình - và tôi tin chắc rằng những tài năng đó là viết văn và chơi cầu lông. 

Tôi biết thế bởi vì tôi luôn đứng đầu trong các trận đấu cầu lông trong huyện. Ở nhà tôi đầy cúp. Có nhiều cúp đến nỗi mẹ tôi dùng vài cái để ép kiệt nước ra khỏi quần áo trước khi phơi, hay làm cái chặn cửa, hay đỡ hàng rào chỗ quây lũ gà con. Mẹ dùng một cái làm búa đập quả lai. Thậm chí chiếc cúp có đỉnh nhọn từ trận đấu mới nhất còn được ba tôi dùng để gãi lưng nữa. 

Tôi luôn chiến thắng những trận long trời lở đất. Thật tội nghiệp; họ tập tành cả mấy tháng trời, sáng sáng ăn trứng lòng đào với jadam và mật ong đắng để tăng lực, nhưng trước tôi họ vẫn trở nên bất lực. 

Thỉnh thoảng tôi làm một cú bỏ nhỏ và lộn nhào hai vòng, đánh trả bằng những cú xì mát trời giáng trong lúc vẫn thao thao chuyện trò với khán giả, và vừa lăn tròn trên nền vừa đỡ cầu chính xác không sai một li. Tôi thường giao những cú bóng thẳng giữa hai chân khi quay lưng lại với đối thủ và tôi thường làm thế bằng tay trái. 

Trông thấy tôi chơi, đối thủ yếu bóng vía sẽ phát điên lên, và nếu sơ sẩy rơi vào cái bẫy do tôi giăng ra mà nổi tức lên thì họ đã nắm chắc phần thua trong tay. Khán giả hò reo vang dội. Mỗi khi có tôi đấu, chợ vắng tanh quán cà phê đóng cửa, con nít được cho nghỉ học, cu li PN đi làm về sớm, công chức rời sở một lát - nghĩa là nếu trước đó họ đã đến chỗ làm - và những dân biểu chẳng có việc gì làm sẽ đứng đợi sẵn chờ cho đến lúc trận đấu bắt đầu. 

“Con cheo cheo tóc xoăn” là biệt danh họ đặt cho tôi. Sân cầu lông gần ủy ban xã rung lên vì tiếng reo hò. Những người không tìm thấy chỗ đứng quanh sân thì leo tít lên mấy cây dừa gần đó để được xem tôi thi đấu. 

Tôi nghĩ tất cả những sự thật này đủ để gọi cầu lông - như phân tích trong những cuốn sách về sự phát triển cá nhân - là khả năng vượt trội của tôi. 

Đam mê lớn khác của tôi nữa là viết lách. Không có nhiều chứng cớ để xác nhận khả năng đó của tôi, sự đánh giá duy nhất tôi nhận được trong lĩnh vực này là lời bình phẩm của thằng A Kiong rằng những lá thư và bài thơ tôi gởi cho A Ling thường khiến nó cười như ai cù vào nách. Tôi không chắc điều đó có nghĩa là gì - có thể là thật hay hoặc thật dở. 

Vậy nên tôi bắt đầu mài giũa hai khả năng này. Tôi luyện tập cầu lông mỗi ngày. Nếu thấy mệt, tôi sẽ nhìn hình John Lennon, với nụ cười mỉm và đôi kiếng tròn, là tôi lấy lại được sự hăng hái. 

Như một chuyên gia về phát triển cá nhân giải thích một cá nhân có tính xây dựng phải làm một kế hoạch A và một kế hoạch B. 

Kế hoạch A có nghĩa là huy động toàn bộ nội lực để phát triển những khả năng nổi trội của mình - trong trường hợp của tôi, những khả năng này không gì khác ngoài viết lách và cầu lông. Kế hoạch này phải được vạch ra đến từng chi tiết, từ bước một đến khi lên tới đỉnh cao vinh quang. Mối lần đọc kế hoạch này lên tôi lại thấy khó ngủ. 

Tôi cực kỳ sung sướng khi có một công thức rõ ràng để vạch ra kế hoạch A cho mình: trở thành một vận động viên cầu lông ai cũng biết đến hoặc là một nhà văn nổi tiếng. Nếu có thể thì cả hai luôn. Nếu không thì một cũng được. Và nếu tôi không thể đạt được cả hai mục tiêu đó thì sao cũng được, thật đấy, miễn là tôi không phải làm nhân viên bưu điện. 

Khi quan sát những thành viên trong nhóm Chiến binh Cầu vồng, tôi biết bọn nó cũng có những kế hoạch A đặc biệt. 

Chẳng hạn như con Sahara, nó muốn trở thành nhà hoạt động xã hội vì quyền phụ nữ. Ước muốn này của nó đuợc khơi nguồn từ những bất công ghê gớm đối với phụ nữ trong các bộ phim Ấn Độ. 

A Kiong muốn trở thành thuyền trưởng. Nó nói đó là do nó thích đi du lịch. Tôi nghi lắm. Chắc nó mơ ước như vậy vì cái mũ thuyền trưởng to tướng đấy thôi. Tôi nghi là nó che cái đầu nhẵn hình hộp của mình bằng chiếc mũ lớn ấy. 

Kucai, từ giây phút ý thức được rằng nó có những chất của một chính trị gia - ma mãnh, theo chủ nghĩa dân túy và chẳng biết xấu hổ là gì, cộng thêm cái mồm to và niềm khao khát tranh luận - nó đã ôm ấp một hoài bão thật rõ ràng: trở thành một thành viên trong hội đồng lập pháp Indonesia. 

Thật bất ngờ, chẳng dè dặt hay ngượng ngùng gì thằng Syahdan tuyên bố nó muốn trở thành diễn viên. Mà nó thì chẳng có lấy chút xíu khả năng diễn xuất nào cả. Trong các buổi biểu diễn văn nghệ của lớp, nó thậm chí chẳng diễn nổi vai nào dù được cầm giấy đọc lời thoại vì nó luôn mắc lỗi. Vậy nên Mahar luôn phân cho nó vai đơn giản như hầu quạt cho công chúa chẳng hạn. Thằng Syahdan không cần nói gì trong suốt buổi diễn. Nhiệm vụ duy nhất của nó là quạt cho công chúa bằng cái quạt lông cống. Ngay cả thế mà nó còn thường làm không nổi nữa kia. 

Đứa nào cũng thúc thằng Syahdan xem lại ước mơ của mình, nhưng nó không suy chuyển. Nó mặc kệ chúng tôi nhạo báng. Nó muốn trở thành diễn viên, vậy thôi. 

“Hoài bão là những lời cầu nguyện, Syahdan,” con nhỏ Sahara khuyên nó. “Nếu Đấng Tối cao nghe thấy lời cầu nguyện của mày, mày có thể tưởng tượng được nền điện ảnh nước nhà sẽ đi tới đâu không?” 

Còn với Mahar, nó muốn trở thành một ông đồng tiếng tăm lừng lẫy, được ngay cả những người chống đối nó tôn trọng. 

Ước mơ của Samson đơn giản nhất. Nó là đứa bi quan. Nó chỉ muốn làm nhân viên soát vé và bảo vệ rạp hát của làng thôi. Ấy là vì nó thích xem phim và công việc bảo vệ giúp nó thể hiện vẻ nam nhi đại trượng phu. Trong khi đó, thằng Trapani tốt bụng và đẹp trai muốn làm thầy giáo. Và Harun, lúc nào cũng vậy, muốn trở thành thằng Trapani. 

Tất cả là nhờ Lintang cả. Nếu không có Lintang, không đứa nào dám mơ gì. Suy nghĩ duy nhất trong đầu chúng tôi - và đầu của mọi đứa con trai sống trên đảo Beliong này - là sau khi học xong tiểu học, hay cùng lắm là cấp hai, chúng tôi sẽ đăng tên vào langkong PN; nói cách khác chúng tôi là những người làm thuê trong tương lai, rồi cả đời quần quật với công việc của những người thợ mỏ, và rồi cuối cùng về làm cu li. Đó là những gì chúng tôi trông thấy xảy ra với cha chúng tôi và ông chúng tôi, hết đời này qua đời khác. 

Nhưng Lintang và những khả năng phi thường của nó đã giúp chúng tôi tự tin lên. Nó mở mắt cho chúng tôi thấy rằng chúng tôi có thể trở thành con người lớn hơn so với chúng tôi từng mơ tới. Nó mang lại niềm khích lệ cho chúng tôi, ngay cả khi chúng tôi mang đầy khiếm khuyết, hạn chế. 

Bản thân Lintang muốn trở thành nhà toán học. Nếu đạt được niềm mơ ước ấy, nó sẽ là nhà toán học người Mã Lai dầu tiên. Thật tuyệt biết mấy! Tôi luôn thấy xúc động tôi khi nghĩ đến điều ấy; tôi âm thầm ủng hộ kế hoạch ấy của Lintang. Vậy nên tôi thường xuyên cầu nguyện cho ước mơ của nó trở thành hiện thực. Giả dụ, chỉ giả dụ thôi, rằng Đấng Tối cao có yêu cầu ai đó hy sinh mơ ước của mình để Lintang có thể đạt được mơ của nó, thì tôi nguyện hy sinh mơ ước của mình ngay. 

Lintang đang miệt mài chuẩn bị cho kỳ thi Học sinh giỏi. Nó ngày càng tỏa sáng. Liệu nó có thể giỏi hơn bọn vốn đã nổi danh với giải Học sinh giỏi cấp quốc gia không? Liệu Lintang có thực sự là thiên tài như chúng tôi đã đặt cả niềm tin vào nó không? Chúng tôi sợ rằng sự ngưỡng mộ chúng tôi dành cho nó chỉ đơn thuần mang tính cục bộ. Chúng tôi hy vọng nó không chỉ là chú gà có tiếng gáy vang xa nhất trong chuồng, là con cá to nhất trong hồ. Liệu nó có là thằng chột làm vua xứ mù? 

Nỗi lo lắng của chúng tôi hoàn toàn có cơ sở. Trường chúng tôi bị tẩy chay, bị cô lập, vậy nên chúng tôi không có một phương cách đo lường nào cũng như chẳng thể biết được rằng thế giới lấp lánh bên ngoài phát triển chóng mặt đến thế nào. Chúng tôi không biết sự tiến bộ của bọn học sinh PN hay trường nhà nước cô thầy cô giáo có trình độ cao, có những cuốn sách hay, giáo cụ trực quan, thư viện và phòng thí nghiệm hiện đại - đó là chưa kể đến chế độ dinh dưỡng đầy đủ nữa. Chỉ có giải Học sinh giỏi tuần tới đây mới làm khuây nỗi lo lắng và chứng tỏ khả năng thực sự của Lintang. Chúng tôi rất nóng lòng muốn biết sự thật ấy. 

Giờ thì, theo như tôi đọc được, một cá nhân tích cực cần có kế hoạch dự phòng được gọi bằng một cái tên rất dài: kế hoạch đối phó với những bất ngờ. 

Đây chính là kế hoạch B. 

Kế hoạch B được dùng đến khi kế hoạch A thất bại. Quy trình khá đơn giản: nếu anh thất bại, hãy vứt kế hoạch A đi và tìm một tài năng mới. Nếu tìm thấy, hãy làm đúng như quy trình lúc trước đã làm với kế hoạch A. Đây là một phương thức sống siêu đẳng, chắc chắn đây là công trình của những chuyên gia tâm lý học cùng các giáo sư về nguồn nhân lực và các nhà xuất bản sách. 

Vấn đề ở đây là, ngoài cầu lông ra, tôi chẳng có tài năng nào khác. Thực ra, tôi cũng có một tài nữa, cái tài mà tôi không thể không tính đến: tài mơ mộng viển vông. Tôi thấy xấu hổ khi thừa nhận điều đó. 

Tôi không thông minh như Lintang hay giỏi nghệ thuật như Mahar. Tôi nghĩ rất lâu và rất nhiều mới có thể vạch ra được kế hoạch B. Thật may là sau mấy tuần giam mình trong phòng để suy nghĩ, tôi đã bất ngờ có một nguồn cảm hứng lạ lùng để hình thành nên kế hoạch B của mình. 

Cái hay của kế hoạch B là nó không buộc tôi phải vứt bỏ kế hoạch A. Ngay cả các chuyên gia có khi cũng chưa nghĩ xa được như thế. Thực chất là nếu tôi thất bại trong lĩnh vực cầu lông và không thành công với nghiệp văn chương - nếu nhà xuất bản coi tác phẩm của tôi là thứ vớ vẩn - thì tôi sẽ chuyển sang kế hoạch viết một cuốn sách về cầu lông!

Chưa điều gì xảy ra cả, nhưng tôi đã mơ về việc cuốn sách ấy sẽ được đón nhận như thế nào rồi. Bìa sách sẽ in những lời nhận xét có cánh từ một cựu vô địch giải Thomas Cup, “Từ trước tới nay chưa từng có một cuốn sách thể thao nào như thế. Nhà văn đã thực sự hiểu ý nghĩa của cụm từ mens sana in corpore sano[1]” 

[1] Mens Sana In corpore sano là một cụm từ Latin, có nghĩa là tinh thần khỏe trong cơ thể tráng kiện. 

Một chuyên gia tình yêu nổi tiếng của Jakarta sẽ bình phẩm thế này: Cuốn sách này rất cần cho những người béo phì suốt ngày chỉ biết ngủ. 

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia: “Một cuốn sách thú vị!” 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Indonesia sẽ có một thú nhận gây xúc động: “Tôi đã không đọc sách lâu rồi, rồi cuốn sách này xuất hiện, và cuối cùng tôi đã đọc trở lại!” 

Một cựu vô địch giải Uber Cup xinh đẹp sẽ thốt lên một cách lộ liễu thế này: “Đọc cuốn sách này khiến tôi chỉ muốn ôm hôn nhà văn ấy thôi!” 

  Chương 30 - Lời hứa thứ hai của Lintang THẾ LÀ CHÚNG TÔI đã có mặt ở đó, trong một căn phòng hình bán nguyệt huyên náo tại một tòa nhà mang phong cách art deco. Chúng tôi dúi cả vào một góc: Sahara, Lintang và tôi. 

Lại một tình huống khiến thanh thế của chúng tôi như ngàn cân treo sợi tóc: giải Học sinh giỏi. Chúng tôi mất hết tinh thần sau khi trông thấy bọn học sinh trường nhà nước và trường PN mang theo những cuốn sách mà chúng tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Bìa sách dày và bóng loáng. Hẳn là đắt tiền lắm. 

Rủi ro ở đây còn cao hơn cái lần tham gia lễ hội hóa trang. Cuộc thi Học sinh giỏi là một đấu trường công khai để thể hiện sự thông minh, hay, nếu anh kém may mắn, sự ngu dốt không thể tưởng tượng của anh sẽ bị phơi ra trước bàn dân thiên hạ. Tôi, Sahara và Lintang sẽ chịu tất cả xui rủi đó. Chúng tôi là đội F trong cuộc tỉ thí này. Sẽ như thế nào nếu chúng tôi không thể trả lời câu hỏi mà trở về nhà với điểm 0 tròn trĩnh? Chắc là phải bẽ mặt lắm! À, vấn đề thua về sự tự tin nữa chứ. Đây là vấn đề cốt yếu cho những ai cố gắng giành phần thắng trong khi bản thân lại xuất phát từ những môi trường bị cách ly ra khỏi nhịp điệu phát triển của xã hội. 

Chúng tôi đã phải cùng cô Mus nỗ lực hết sức để chuẩn bị. Cô đặt cả hy vọng vào cuộc thi này, nhiều hơn cả dịp lễ hội hóa trang nữa. Cô đã sưu tập những bài toán mẫu và cần mẫn luyện tập cho chúng tôi từ sáng đến tối. Đối với cô, chiến thắng trong cuộc thi này là cách tốt nhất để thuyết phục ông Samadikun không khai tử trường chúng tôi. 

Thật không may, dù cô Mus có cố gắng lên tinh thần cho chúng tôi đến thế nào đi nữa, cố khuyên nhủ thuyết phục và trấn an chúng tôi thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn cứ cảm thấy khiếp sợ. Những cuốn sách dày cộp bọc bìa bóng loáng trong tay bọn trường PN khiến cho tất cả bao nhiêu tuần học hành miệt mài và những ghi nhớ trong đầu bỗng chốc biến mất tăm. Chúng tôi chẳng nghĩ ra được điều gì cả. 

Tôi cố mường tượng cảnh mình ngồi thiền giữa một cánh đồng cỏ xanh mướt ở một nơi bình yên nhất: Edensor. Bình thường thì tôi luôn bình tĩnh lại nhờ hình ảnh tưởng tượng đó. Nhưng lần này nó chẳng giúp được gì. Chúng tôi ngồi ở cái bàn lớn, đẹp làm bằng gỗ cây dái ngựa, sỡ vào mát lạnh cả tay. Căn phòng chật ních cổ động viên từ các trường đến. Ba chúng tôi ngồi co người lại. Cổ động viên áp đảo đương nhiên là của trường PN rồi. Có đến hàng trăm đứa và bọn nó mặc những chiếc sơ mi đặc biệt in trên lưng dòng chữ nghe rất kêu: Vidi, vici - Tôi đến, tôi trông thấy, tôi chinh phục. Câu nói đầy tham vọng của Julius Caesar. Thế cũng đủ để làm nhụt chí đối thủ rồi. 

Thí sinh tham dự cuộc thi Học sinh giỏi được chọn từ những học sinh giỏi nhất theo những tiêu chuẩn rất khắt khe. Năm nay, bọn nó được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và khoa học hơn mọi năm nhờ một thầy giáo trẻ nổi tiếng thông minh. Thầy giáo tài giỏi này đã mô phỏng cuộc thi có đầy đủ mọi thứ giống như cuộc thi thật: chuông, ban giám khảo, đồng hồ tính giờ, và nhiều câu hỏi có thể được hỏi. Đó là một thầy giáo mới. Thầy đã từng làm việc tại phòng nghiên cứu và phát triển của một tổ chức đa quốc gia. Thầy được mời về dạy tại trường PN với mức lương ngất ngưởng và lời hứa hẹn được cấp học bổng để được học lên thạc sĩ và tiến sĩ. Thầy đã tốt nghiệp cum laude[2] khoa Toán và Khoa học Tự nhiên tại một trường đại học quốc gia danh tiếng. Năm nay, thầy được bầu chọn là giáo viên giỏi của tỉnh chúng tôi. Thầy dạy môn vật lý, và mọi người gọi thầy là Cử nhân Zulfikar. Gọi thế để cho biết thầy đã có bằng Cử nhân rồi. 

[2] Hạng ưu 

Dẫn đầu nhóm cổ động viên cho chúng tôi là Mahar và Flo. Chẳng có mấy đứa, nhưng tất thảy đều rất hăng hái. Tụi nó mang hai lá cờ trường Muhammadiyah và nhiều thứ khác thường thấy các fan hâm mộ bóng đá mang theo. Học sinh trường PN xem Flo là đứa phản bội nên đứa nào cũng găm vào nó những ánh nhìn hình viên đạn. Tuy nhiên, giống như Lintang, con nhỏ Flo cóc thèm để ý. Cho dù gần như chắc chắn bọn trường PN sẽ khiến cho chúng tôi bẽ mặt, con nhỏ Flo vẫn không suy chuyển, nó vẫn một lòng một dạ cổ vũ cho ngôi trường của nó, trường tiểu học Muhammadiyah. 

Trong nhóm cổ vũ cho chúng tôi còn có thằng Trapani và mẹ nó. Hai mẹ con nắm tay nhau. Tôi trông thấy bọn con gái thì thào vào tai nhau, cười rúc rích trong lúc cứ mải đưa mắt nhìn thằng Trapani. Nó càng lớn càng đẹp trai. Cao, mảnh khảnh, nước da trắng sáng và mái tóc đen dày. Nó có đôi mắt giống như hai quả óc chó còn xanh: trầm tĩnh, dịu dàng và sâu thẳm. 

Thực ra, thằng Trapani cũng được chọn vào đội thi đấu. Tổng số điểm của nó cao hơn của con nhỏ Sahara, nhưng điểm Địa lý lại thấp hơn. Cơ cấu thế mạnh của đội chúng tôi như sau: Lintang ôm trọn môn Toán, Khoa học tự nhiên và tiếng Anh; tôi khá giỏi về môn Giáo dục công dân, Lịch sử đạo Hồi, Luật Hồi giáo, tương đối ở môn tiếng Indonesia; hai đứa tôi yếu môn Địa lý, và chuyên gia trong lĩnh vực này không ai khác hơn là con nhỏ Sahara. Do vậy mà, vì lợi ích của đội nhà, thằng Trapani sẵn lòng nhường cho con nhỏ Sahara quyền có mặt trong đội. Nó là đứa đẹp cả người lẫn nết. 

Cô Mus đánh giá cao sự nhường nhịn của Trapani và cho phép nó treo bất kỳ tấm ảnh nào nó thích lên lớp. Trapani chớp ngay cơ may ngọt ngào này và treo tấm ảnh cưới cũ của cha mẹ nó chụp tại hiệu ảnh Seruni Salo Manggar. Ấy là một tấm ảnh đen trắng tao nhã. 

Cũng giống y như thế, có lẽ để giúp mình mạnh mẽ hơn, Lintang mang theo một tấm ảnh chụp cha mẹ nó đựng cạnh nhau khi họ vẫn còn là một cặp vợ chồng son. Cô dâu và chú rể, mẹ và cha Lintang, bị lèn vào giữa hai cái bình to tổ bố đầy hoa nhựa đủ màu sắc. Phông nền tấm ảnh là một bức tường giấy dán: một cánh đồng cỏ, một chiếc xe ô tô mui kín giữa một gia đình mặt mày hớn hở, và những cái cây gì đấy có lá đỏ nhìn rất lạ. Giống nơi nào đó ở châu Âu thì phải. 

“Cố lên Ikal,” Trapani động viên tôi. 

Lintang mở cái túi mây của nó ra, nhìn vào ảnh cưới cha mẹ, rồi nhét vào lại trong túi, và ngồi yên như cũ. 

Tôi không thể ngừng quạt. Không phải vì nóng, mà do tim tôi đang đập loạn lên sợ hãi. Chưa một ngôi trường làng nào từng thắng giải này; ấy là một vinh dự đáng thèm muốn. 

Mới tờ mờ sáng sau buổi cầu kinh subuh, một chiếc xe tải không mui đưa chúng tôi đến Tangjong Pandan. Lintang im lặng. Cha mẹ và cả hai đứa em gái cũng đi theo. Đây là lần đầu tiên cả nhà nó đi xa như thế. 

Sahara ngồi giữa. Lintang và tôi ngồi hai bên. Lintang tới chồm người về phía trước trông có vẻ lờ phờ. Nó cảm thấy thua kém, nhụt chí và ngượng ngùng trong một môi trường hoàn toàn xa lạ thế này. Trông nó như hết hơi, giống một người mang toàn bộ gánh nặng bảo vệ thanh danh của chúng tôi vậy. Thỉnh thoảng nó đưa mắt nhìn xuống cha mẹ và hai đứa em gái quần áo cũ sờn đang ngồi túm tụm góc nhìn khung cảnh huyên náo xung quanh với ánh mắt bối rối, lúng túng. 

“Cứ tự tin lên! Điều quan trọng là phải nghe thật chăm chú, nhấn nút thật nhanh và trả lời chính xác!” tôi nói để khích lệ Lintang và Sahara. Hình như bọn nó không để ý gì đến lời khích lệ của tôi. 

Lintang và Sahara cứ ngồi ngẩn ra như thế. Tôi trông thấy những đứa đội khác đang bắt đầu thử những cái đằng truớc chúng. Sahara được phân công nhiệm vụ nhấn nút cho đội chúng tôi và đã tập luyện rất nhiều, ấy thế mà giờ nó còn chẳng thể nhấc ngón tay đến gần cái nút. Một nỗi sợ hãi xâm chiếm khiến nó như tê liệt cả người. Tiếng chuông phát ra từ những cái nút đó và tiếng micro khiến chúng tôi khiếp hãi. Chúng tôi chả chịu thử gì cả. Chúng tôi đã thua thậm chí trước cả khi trận đấu bắt đầu. Những cổ động viên cho đội trường Muhammadiyah đọc được sự sợ hãi nơi chúng tôi và họ cũng đâm lo ngay ngáy. 

Bầu không khí càng trở nên căng thẳng khi trưởng ban giám khảo đứng lên tự giới thiệu và tuyên bố bắt đầu cuộc thi. Ngực tôi đập thình thịch, mặt con nhỏ Sahara tái mét, còn Lintang vẫn im như thóc. 

Tôi không có dũng khí đối mặt với khán giả. Thậm chí cô Mus và thầy Harfan cũng không đủ dũng khí đối mặt với chúng tôi. Thầy Harfan cúi đầu. Có lẽ thầy đặt quá nhiều mong mỏi vào chúng tôi nên giờ thầy đâm ra thất vọng khi trông thấy chúng tôi xuống tinh thần thê thảm vậy. Cô Mus nhìn về phía đèn lớn treo giữa phòng, trông giống hệt một con bạch tuộc chúa. Đối với hai con người ấy, cuộc thi này là sự kiện quan trọng nhất trong sự nghiệp giảng dạy của mình. Đây là cơ hội duy nhất để họ có thể chứng minh cho ông Samadikun thấy, và sự kiện này đặt họ ở lằn ranh được - mất. Lintang cũng mang một gánh nặng tương tự. 

Không lâu sau, một người yêu cầu khán giả trật tự để cô có thể đọc câu hỏi. Khoảnh khắc của sự thật đã đến. Tất cả những thí sinh tập trung cao độ, chuẩn bị lắng nghe câu hỏi và bấm chuông kịp lúc. Thật căng thẳng. 

Câu hỏi đầu tiên vang lên khắp phòng. 

“Bà là người Pháp, giữa huyền thoại và hiện thực…” 

Reng! Reng! Rengggg! 

Ngay cả khi câu hỏi vẫn chưa được đọc hết. Thí sinh nào đó đã nhấn chuông sớm. Ai nấy đều giật bắn mình. Sahara và tôi vô cùng hồi hộp khi thấy một cánh tay thô ráp vừa mới đưa ra nhấn nút chuông trước mặt chúng tôi với tốc độ nhanh như chớp - cánh tay của Lintang! 

“Đội F!” người phụ nữ đọc câu vừa rồi gọi. 

“Jeanne d’Arc, thung lũng sông Loire, Pháp!” Lintang trả lời rành mạch, không vấp, không ngắc ngứ, và bằng một giọng mũi Pháp đặc trưng không thể tin nổi. 

“Một trăm điểm!” một ông ngồi ở vị trí giám khảo hô to trong khi thằng Lintang được cổ động viên đội trường Muhammadiyah hoan hô vang dội. Cô kia lại tiếp tục. 

“Câu hỏi số 2: Dùng phương pháp tích phân để tính diện tích của miền bị chặn bởi hàm y và x trong đó y bằng 2x và x bằng 5.” 

Không chút chần chừ, Lintang lại nhấn chuông thật và trả lời dõng dạc, “Các cận của tích phân là 5 và 0, và 2x trừ x nhân dx bằng 12,5.” 

Không thể tin nổi! Không chút do dự, không hề viết ra giấy thậm chí không một chút vấp. 

“Một trăm!” vị giám khảo lại hô to. 

Ông là một huyền thoại của giải Học sinh giỏi. Suốt nhiều năm ông được phân công nhiệm vụ đặc biệt giữ đáp án và hô to một trăm cho câu trả lời đúng và trừ một trăm cho câu trả lời sai. Nhìn miệng ông hô một trăm trông rất kịch tính, như miệng con cá vàng. Nhiều người đến xẹm cuộc thi Học sinh giỏi chỉ để trông thấy ông hô một trăm. 

Cổ động viên đội tôi hò hét và vỗ tay rào rào. 

“Câu hỏi số ba: Tính diện tích trong miền lấy tích phân của 3 và 0 cho hàm sáu cộng x trừ x bình phương.” 

Lintang nhắm mắt lại một chốc, như nó vẫn thường làm ở lớp mỗi khi cô Mus đưa ra câu hỏi. Không đầy bảy giây sau, nó hét lên, “Mười ba phảy năm!” 

“Một trăm!” 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .